Vì tính khí như vậy nên khi 'cưa' anh được một năm, thấy anh cũng có chút tình cảm, tôi đã tự tin nói với anh về cảm xúc của tôi. Nhưng...
| Tôi gửi cho anh lá thư bày tỏ tình cảm của mình, anh lái sang một chủ đề khác. Ảnh minh họa: Internet. |
Có thể nói , tôi là một đứa con gái có cá tính mạnh
mẽ, cảm xúc có thế nào thì nói đấy. Có lẽ cũng chính vì tính khí như
vậy nên khi "cưa " anh được một năm, thấy anh cũng có chút cảm tình với
mình, tôi hoàn toàn tự tin khi nói với anh về cảm xúc của tôi. Tôi gửi
cho anh lá thư bày tỏ tình cảm của mình, anh lái sang một chủ đề khác.
Cả ngày hôm đó tôi chẳng thể tập trung vào thứ gì cả, trong đầu chỉ
nghĩ vẩn vơ "Mình làm thế là đúng hay sai? Anh có giận mình không".
Cứ hễ gặp nhau là tôi với anh lại có hàng tá chuyện
để nói, nhưng sau hôm đó, anh và tôi, cả hai đều có vè ngại ngùng khi
nói chuyện với nhau. Đến bây giờ, anh và tôi đã nói chuyện với nhau
bình thường, nhưng trong đầu tôi vẫn ám ảnh câu hỏi: "Khi nào thì anh
mới trả lời lá thư của mình?".
Sau đó khoảng hai tuần, lớp tôi có tổ chức buổi đi dã
ngoại, trên xe buýt. Tôi đã nghĩ "Hay bây giờ mình thử lại thêm một lần
nữa sao?", nghĩ vậy nên tôi đã hát, hát bằng cảm xúc thật lòng của mình
và nói với anh về tình cảm của tôi. Mặt anh đột nhiên đỏ bừng, lớp tôi
như muốn nổ tung, chúng nó hò hét, vỗ tay.
Sau ngày hôm đó, tôi rất ngại khi phải giáp mặt với
anh, nhưng anh lại là người chủ động trước. Anh có vẻ nói chuyện, trêu
đùa tôi hơn mọi ngày, đầu tôi lại rối tung lên, những câu hỏi cứ ùa về.
Tôi thực sự không biết tình cảm của anh dành cho tôi là thế nào, tại
sao anh không nói với tôi, nếu như anh ngại thì anh có thể gửi thư.
Từ ngày hôm đó đến bây giờ, tôi không thể ngừng suy nghĩ, mọi người làm ơn giúp tôi với, bây giờ tôi phải làm thế nào?






0 comments:
Post a Comment